Saturday, November 19, 2011

Nhật Ký Nửa Đêm, Trang 1 - Thầy Khánh về Việt Nam

Ngày 10/11/2011
Ra phi trường lúc 10g20. Theo lịch thì thầy hạ cánh lúc 10g25 tối, nhưng theo kinh nghiệm đưa đón ít ỏi của mình thì bao giờ máy bay cũng đến trễ, trễ bao lâu thì chỉ có giời biết.
Đón thầy còn có Quang Tâm, Hoàng Hạnh, Chí Hoà, Nam Đà đính kèm con trai tên Duy, Minh Khuê, anh Phúc khoá 72. Tuyết Mai cũng muốn đón thầy nhưng đang ở Trà Vinh  nên đành ngậm ngùi tiếc hùi hụi.
Trong lúc chờ đợi, cả bọn đã kịp xử bịch đậu phụng da đá do Hoàng thị Hạnh đích thân làm để thử thách mấy hàm răng bô lão.
Trong lúc chờ đợi Thầy Khánh và xử bịch đậu phụng da đá.
Từ trái sang phải: cháu Duy, Nam Đà, Thanh Hương, Chí Hòa, Hoàng Thị Hạnh, Minh Khuê
Mải ăn và mải tán dóc, đến khi nhìn lên bảng điện tử thấy đèn báo chuyến bay của thầy đã bật sáng. Cả bọn nháo nhác chia nhau ra mai phục nhiều hướng để đón thầy. Mình và Hoàng Hạnh còn bị nhân viên sân bay bắt lùi ra vì hăng hái quá đứng chắn ở lối ra của hành khách. Chuyện này làm mình nhớ lại hồi ở BMT, mình với Hồng A có lần theo xe Air Việt Nam ra phi trường Phụng Dực, hai đứa lon ton đi ra phi đạo bị đuổi lạch bạch chạy cong đuôi.
Gần 11g30 thầy mới xuất hiện cùng với các chị họ của thầy và một xe hành lý. Mình nhận ra thầy ngay (quậy thầy nhiều quá làm sao quên được).
Thầy Khánh mới ra khỏi cửa A của phi trường Tân Sơn Nhứt
Trông thầy vẫn khoẻ mạnh, sau một chuyến bay dài thậm thượt mà lưng vẫn thẳng tắp, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Cả bọn bao vây lấy thầy như hồi xưa mỗi lần hết giờ học ùa lên xem điểm và gắn đuôi cho thầy. Thầy không nhận ra hết các bạn nhưng nhận ra mình (vô cùng hân hạnh).
Thầy nói: "Thầy nhớ con nhỏ này". Chèn đét ơi, U60 rồi mà được thầy gọi là "con nhỏ này" nghe sướng gì đâu.
Thầy Khánh hàn huyên với học trò trong buổi đón tiếp thầy ở phi trường Tân Sơn Nhứt
Từ trái sang phải: Anh Phúc (NK 72), Minh Khuê, Quang Tâm, Thanh Hương, Thầy Khánh, Chí Hòa
Thấy bé Duy thầy ngạc nhiên: "Ai vậy?". Khi biết là con của Nam Đà thầy bảo: "Vậy là học trò qua mặt thầy rồi".
Dè đâu còn có Hoàng thị Hạnh cao tay ấn hơn, đã lên chức bà nội được hơn một tháng và vài tuần nữa sẽ kiêm luôn chức bà ngoại.
Sau một lúc hàn huyên tíu ta tíu tít thầy ơi thầy à em đây nè thầy nhớ không, hồi đó em quậy quá thầy dọa không cho em học giờ của thầy (không phải mình đâu nghe, hồi xưa mình quậy ngầm thầy đâu có biết) cả bọn lưu luyến tiễn thầy và gia đình lên xe.
Thầy cũng bịn rịn lúc chia tay: "Hẹn gặp lại các em vào tối thứ bảy". Khi ấy đã là "nửa đêm về sáng".
Từ trái sang phải: Quang Tâm, Nam Đà, Hoàng Thị Hạnh, anh Phúc (NK 72), Thầy Khánh,
Thanh Hương, Minh Khuê
Từ trái sang phải: Hoàng Thị Hạnh, Thanh Hương, Nam Đà, Thầy Khánh, Chí Hòa,
anh Phúc (NK 72), Minh Khuê
Trời thương đám học trò chí hiếu này nên trong veo không đổ giọt mưa nào.
Bọn mình cũng ra về, lòng bâng khuâng một cảm xúc lâng lâng...
Có lẽ mình sẽ nhớ rất lâu đêm này...
Và chắc chắn đêm nay mình sẽ ngủ ngon thật là ngon...

Thanh Hương


Phụ đề của Nam Đà

Thanh Hương ơi,
Hy vọng phần 2 & 3 cả lớp ý quên, toàn trường sẽ được nghe Thanh Hương kể về mối tình ngày xưa của ông bà nội  - Chí Hòa  + Hoàng Hạnh - một mối tình éo le vì bị bà mai ép duyên.
Bây giờ già cả rồi những chuyện tình thời đi học thật dễ thương.
Ai hồi đó... bây giờ khai thiệt hết đi để khỏi ấm ức. Lỡ chẳng may phải ngày nào đó phải  Ngồi trên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân

No comments:

Post a Comment